Lời của người chắp bút!

Câu chuyện được bắt đầu vào một ngày cuối tháng 7/2016!

Từ lời mời của một người bạn tôi nhận chắp bút cho thầy Nguyễn Thái Duy thuở đó, Nguyễn Thái Duy hãy còn là một cái tên khá xa lạ với tôi- một kẻ đang chúi mũi vào đống kiến thức chuyên môn và cày cuốc trong một văn phòng Luật sư.

Thú thực là ban đầu tôi có chút thất vọng. Ông không giống như những gì tôi tưởng tượng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đàn ông này là vẻ bề ngoài của ông khá dân dã so với hàng loạt những doanh nhân lịch lãm và bóng loáng mà tôi đã có dịp tiếp xúc trong những năm làm báo ở Sài Gòn.

Nhưng, chỉ qua một buổi nói chuyện đầu tiên, tôi đã hiểu vì sao ông được nhiều người tôn sùng và quý trọng đến thế. Ông truyền ngọn lửa và nhiệt huyết cho cả những kẻ chưa bao giờ có khái niệm bước ra khỏi vòng an toàn của cuộc sống làm công như tôi thức tỉnh.

Từng bước, từng bước tôi đi sâu vào tâm hồn ông, khai mở những kí ức dường như đã ngủ quên của ông. Từng bước, từng bước ông lần dở cho tôi những trang về cuộc đời của ông. Có nước mắt, có đắng chát, có cả mùi vị thành công , sự ê chề của thất bại và những bài học. Để rồi, khi kết thúc những trang viết về tuổi thơ ông, nhắm mắt lại, hình ảnh của câu bé Duy oằn mình trên những gánh nước, đôi mắt ngây thơ vì những trận đòn roi vô cớ thực sự ám ảnh tôi. Đi cùng tác giả, tôi cũng đã khóc rất nhiều…khóc cùng ông, khóc khi viết, và khóc cả khi đọc lại bản thảo.

Điều may mắn là đến gần nửa cuộc hành trình con chữ, tôi bắt gặp những ánh sáng rực rỡ được tạo nên từ nhân cách và con người chính ông. Chưa bao giờ đầu hàng cuộc sống, kiên trì, tập trung đi hết con đường mình đã chọn. Đó là tố chất khiến ông thành công. Tôi tin thế!

Rồi, những giá trị về khởi nghiệp, những bài học về làm công, làm chủ của chính cuộc đời ông, dần dần mở ra cho tôi những khái niệm về cuộc sống của chính tôi ở thời điểm hiện tại. Đi sâu thêm một vài lớp học nữa của ông, tôi đã hiểu mình cần phải làm gì?

Hóa ra, tôi đang viết để kể lại cuộc đời đã qua của ông. Còn ông, cũng đang viết nên những trang mới rất khác của cuộc đời tôi.

Cuốn bản thảo của ông ngày một dày lên, cũng là lúc tâm thức của tôi ngày càng được mở ra. Lúc bàn giao bản thảo cuốn sách cho ông, cũng là lúc tôi nói với ông: Thưa thầy, em đã nghỉ việc! Ông mĩm cười, như thể đó là điều hiển nhiên của những người vô tình biết đến ông, cảm nghiệm được những điểu ông nói.

Đó là chặng đường đi của Vượt Biển Lớn và của cả chính Tôi

Để đến ngày hôm nay, tôi hạnh phúc với công việc làm chủ của chính mình. Tôi hạnh phúc vì được làm đúng công việc mà mình yêu thích. Hạnh phúc hơn nữa khi tôi tin rằng VƯỢT BIỂN LỚN đang chạm vào một trái tim của bao vạn con người. Để rồi biết đâu đó một ngày đẹp trời, một ai đó cũng sẽ được THỨC TỈNH như tôi.